pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!


Phan_26

“Thiên Du” cái tên đối với nó sao mà quen thế nhưng nó không nhớ ra, còn anh thì choáng ván không lẽ…không thể…anh không thể tin được…hắn có thể nào tìm đến đây…

-Lần sao anh ta có đến thì mọi người không nên tiếp – Cả nhà nhìn anh khó hiểu

-Sao thế?

-Mình không biết anh ta là ai, biết anh ta là người tốt hay xấu

-Con đừng lo qua cách nói chuyện ta biết cậu ta không phải người xấu

-Phải đó anh

-Con chỉ muốn mọi người đề phòng một chút

-Uhm. Thôi được rồi, hai đứa mau vào nhà đi

Hai đứa trẻ thôi không khóc nữa, ôm mẹ hôn mẹ vì mới xa có một ngày mà chúng thấy nhớ rồi

-Cậu về rồi đấy à? Mọi chuyện tốt chứ? – Quốc Lâm vừa nhâm nhi tách cafe vừa hỏi

-Uhm. Hãy cho tiến hành sớm hơn dự tính

-Hôm qua tôi có trao đổi với Hàn Bá, ông ta bảo hôm nay sẽ cho di dời trường học

-Uhm

Cốc…cốc…cốc… cô thư ký bước vào

-Dạ thưa chủ tịch, giám đốc phía bên công ty giải trí Nhân Phong & người mẫu Thuý Anh đã đến rồi ạ

-Uhm. Cô đưa cô ấy sang phòng họp, tôi sẽ đến ngay

-Dạ vâng

Cô thư ký cuối chào. Hắn cùng Quốc Lâm và Chính An rời sang phòng họp để bàn chuyện quảng bá hình ảnh của công ty.

-Xin chào, tôi là Thiên Du, chủ tịch của tập đoàn Hoàng Vũ, đây là Quốc Lâm và Chính An đều là trợ lý đắc lực của công ty chúng tôi

-Xin chào tôi là Nhân Phong giám đốc công ty giải trí Nhân Phong còn đây là người mẫu Thuý Anh

-Chào cô

-Chào anh

Vẻ đẹp lạnh lùng nam tính ngay tức khắc đã hớp hồn của cô người mẫu xinh đẹp, ngay lúc này đây một cái nhìn trều mến của Chính An dành cho cô đã bị cô nhìn thấy, Chính An vội né tránh. Cuộc họp diễn ra suông sẽ, hợp đồng nhanh chóng được ký kết. Nhân Phong xin phép ra về để Thuý Anh ở lại thuận tiện cho công việc.

-Chính An, cậu chịu trách nhiệm hướng dẫn Thuý Anh – Hắn quay sang Thuý Anh, từ lúc vào đây đến giờ ánh mắt cô vẫn nhìn về phía hắn – Nếu có điều gì thắc mắc cô cứ trực tiếp hỏi Chính An nhé!

-Vâng

-Vậy được rồi, Chính An đưa Thuý Anh sang phòng bên để chuẩn bị

-Vâng. Thưa chủ tịch

Chính An đưa Thuý Anh rời khỏi phòng, hắn khẽ nhắm nghiền mắt lại

-Cậu có thấy cô người mẫu này rất xinh không?

Hắn mở mắt ra nhìn Quốc Lâm

-Cậu muốn nói gì?

-Tớ thấy cô ta có vẻ thích cậu

-Hừ…thế thì đã sao?

-Cậu không định…

-Thôi đi, tớ về trước đây

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng, Quốc Lâm quá hiểu hắn mỗi lần nhắc đến chuyện vợ con là hắn cứ tìm đường trốn tránh.

-Chủ tịch của công ty các anh còn rất trẻ - Thuý Anh bắt chuyện

-Uhm. Nhưng trên thương trường anh ấy là một nhà lão luyện

Nghe đến đây cô càng ngưỡng mộ hắn hơn

-Chủ tịch đã có vợ chưa?

Chính An nhìn cô, nỡ một nụ cười

-Có mà…cũng chưa có

-???

-Vợ chủ tịch đã qua đời cách đây 4 năm

-Thế à?

Một tia hy vọng nho nhỏ trong cô, Chính An nhìn được sự hy vọng đó nhưng…cậu nghĩ có lẽ cô hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều thôi.

-Chị hai, chị đang làm gì thế? – Tiểu Minh trông thấy Thảo Nhi đang ngồi ngây người ra, hỏi cũng chẳng trả lời

-Chị hai!!! – Tiểu Minh gọi to làm cô giật mình

-Em gọi chị sao?

-Chị làm sao thế? Mấy ngày nay chị cứ như vậy? – Tiêu Minh ngồi đối diện cô

-Chị…chị có làm sao đâu

-Đừng có giấu em…có phải chị đang nhớ anh Hoàng đúng không?

Thảo Nhi quay mặt đi chỗ khác giống như đang bị nói trúng tim đen vậy

-Làm… làm gì có

-A…anh Hoàng anh về rồi à? – Tiểu Minh đứng dậy ngó ra cửa, Thảo Nhi cũng đứng dậy nhìn theo – Haha thế mà bảo là không nhớ haha

-Tiểu Minh!!! – Cô rượt Tiểu Minh chạy khắp nhà

-Anh Hoàng cứu em

-Còn gạt chị

Cô vẫn tiếp tục đuổi theo

-Em không gạt chị, anh Hoàng đang đứng ở cửa kìa

Cô dừng bước chân, quay lại phía sao? Ánh mắt đó, nụ cười đó…mới có một tuần không gặp thôi mà sao thấy nhớ đến…

-Anh về khi nào?

-Anh vừa về đến – Hoàng bước vào trong

-Thấy em có gạt chị không – Tiểu Minh xoa xoa cái vai – Anh đi có mấy ngày mà chị cứ như bị ma ám suốt ngày thơ thẩn

-Tiểu Minh!!!

-Em có nói sai đâu…còn nữa lúc châm trà thì chế nước tràn ra ngoài, lúc ăn cơm thì để rơi đũa, lúc…

-Tiểu Minh!!! – Ánh mắt như muốn đánh người của Thảo Nhi làm Tểu Minh khựng lại

-Hihi em đi trước nha bye bye

Tiểu Minh chạy ra ngoài, Hoàng nhìn cô miễm cười, bước đến gần cô hơn, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô

-Anh rất nhớ em!

Chỉ vỏn vẹn bốn từ mà làm trái tim cô như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cô thẹn thùng giật tay ra khỏi tay Hoàng nhưng không giật ra được trái lại còn bị Hoàng ôm chặc vào lòng

-Đừng tự dối mình nữa được không? Anh biết em cũng yêu anh kia mà…Trúc Nhi đã đi nhưng đó không phải lỗi tại em đừng dằn vặt mình như thế nữa được không?

Cô đã khóc, Hoàng nói đúng cô đang trốn tránh tình cảm của Hoàng, cô không dám yêu Hoàng

-Thảo Nhi, hãy cho phép anh được xen vào cuộc sống của em, được che chở bảo vệ em, được chia sẽ niềm vui nỗi buồn cùng em có được không?

Hoàng nắm lấy hai tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô với chất giọng thật tha thiết, cô khẽ miễm cười gật đầu đồng ý

-Vậy là em đã đồng ý

-Uhm.

-Anh yêu em, Thảo Nhi!

-Em cũng yêu anh

Hoàng ôm lấy cô, siết chặc lấy cô, đã 4 năm rồi cậu chờ đợi chỉ có thế thôi. Bên ngoài cánh cửa Tiểu Minh miễm cười vui cùng hạnh phúc của chị mình. 

@

Cô giáo nhỏ

-Trường học dời đi như thế thì bọn trẻ sẽ học ở đâu? – Nó tìm đến Hàn Bá

-Chúng tôi sẽ xây lại trường ở khu đất khác, cô không cần phải lo

-Nhưng bây giờ đập bỏ đi thì bọn trẻ sẽ phải nghỉ học trong một thời gian dài để chờ đợi ngôi trường mới hay sao?

-Điều này…

-Tại sao các người chỉ biết nghĩ tới lợi ích của mình vậy? – Nó tức giận

-Cô không cần phải lo tới, chuyện này chúng tôi ắc có cách giải quyết. Mời cô về

-Nói cho tôi biết dự án này của ai thế?

-Hừ…cô còn lôi thôi tôi sẽ phạt cô về tội gây rối

-Ông vừa bảo phạt ai? – Anh trợn mắt hun tợn nhìn ông ta làm ông ta hoản

-Là…của tập đoàn Hoàng Vũ

-Được…tôi sẽ tìm ông ta để hỏi cho ra lẽ

Nó bước ra ngoài, anh vội đuổi theo sau, anh vừa nghe đến hai chữ Hoàng Vũ ngay tức khắc anh đã có thể khẳng định người hôm đó đến nhà anh chính xác là hắn. Anh không muốn nó gặp lại hắn, không muốn hắn lại làm nó thêm khổ, càng không muốn mất nó một lần nữa…vì anh đã yêu nó mất rồi.

-Trúc Nhi đợi đã, em định đi đâu thế?

-Em phải tìm ông ta để nói chuyện rõ ràng không thể để như thế được, đâu phải có tiền thì muốn làm gì cũng được

-Nhưng em tìm anh ta ở đâu? Em biết anh ta là ai mà tìm

-Em… - Anh nói đúng, nó biết mặt mũi người đó thế nào đâu – Em sẽ hỏi thăm thế nào cũng tìm được

-Thôi được rồi, chuyện này để anh lo, mình về thôi

Nó đành chịu, không muốn anh lo lắng, đành theo anh trở về nhà

Sau một tuần làm việc cùng Chính An, Thuý Anh đã phần nào hiểu rõ về vị chủ tịch trẻ này, cô thầm ngưỡng mộ, thầm yêu hắn và cô đang tìm cách để chinh phục trái tim băng giá ấy…

Cốc…cốc…cốc…

-Mời vào – Hắn vẫn chăm chú vào mớ tài liệu

-Chào chủ tịch – Chất giọng nhẹ nhàng vang lên

-Là Thuý Anh…sao giờ này cô vẫn chưa về?

-Chủ tịch vẫn còn làm việc sao? – Cô bước đến gần bàn làm việc của hắn

-Uhm. Cô tìm tôi có việc gì?

Chất giọng lạnh lùng vô cảm, đó là những gì cô cảm nhận được

-Anh có thấy đói không? Hay là chúng ta cùng đi ăn

-Cám ơn cô nhưng…tôi không thấy đói, tôi còn phải làm việc – Hắn lại chú tâm vào tài liệu bỏ mặc cô với gương mặt đông cứng

-Dạ, không sao…em đợi anh làm việc xong mình cùng đi ăn nhá

Hắn không nói gì cứ tiếp tục công việc của mình, cô bước đến bàn hắn gần hơn, một tấm ảnh nhỏ lọt vào mắt cô, là một cô gái với nụ cười thật tươi

-Đây hẳn phải lả người anh rất yêu

-Cô ấy là vợ tôi

Hắn cầm tấm hình vuốt ve khuôn mặt ấy làm cô phải ghen tị với người đã khuất

-Nhưng cô ấy đã…

Ánh mắt giận dữ của hắn nhìn cô trông thật đáng sợ

-Xin lỗi, tôi đang bận mời cô ra ngoài

Thuý Anh sợ hãi trước cái nhìn của hắn, cô vội vàng bước ra ngoài, run rẫy cô bá vào người Chính An

-Em không sao chứ?

-Dạ…không…sao, cám ơn anh

-Để anh đưa em về

Chính An nhìn thấy gương mặt biến sắc của cô lo lắng không yên tâm. Trên đường đưa Thuý Anh về nhà, Chính An cố bắt chuyện chọc cô cười để xua đi sự sợ hãi trong cô

-Anh Chính An

Chính Anh quay sang nhìn cô

-Chủ tịch…hẳn rất yêu vợ mình

Chính An dừng xe, nhìn cô, cậu nhớ lúc nãy cô từ trong phòng làm việc của hắn bước ra với gương mặt hoảng sợ thì cũng đoán được phần nào

-Uhm. Cô ấy chính là người vợ mà chủ tịch rất yêu, phải nói là yêu đến chết…không ai có thể thay thế được

-Nhưng cô ấy đã…chẳng lẽ anh ấy không tính đi bước nữa

Chính An nhìn cô miễm cười

-Có lẽ thế. Nếu là anh anh cũng sẽ làm như thế…vì con người chỉ có một trái tim thì làm sao có thể yêu hai người hả em

Câu nói này làm cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác, tự dưng khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng, trái tim cô cũng đập thật nhanh…chẳng lẽ….

Mấy ngày trôi qua mà vẫn không nghe anh nói gì về chuyện tìm người đó nói chuyện mà sáng nay trên uỷ ban đã cho người xuống chuẩn bị phá bỏ trường, nó phải làm dữ thì những người kia mới bỏ về…nó trở về nhà với gương mặt hầm hầm

-Anh Phúc Hưng…anh nói chuyện với người đó thế nào rồi?

Nhìn thấy vẻ mặt của nó, anh nghĩ nó không phải đang đùa, mấy ngày qua anh không làm gì cả vì anh không muốn gặp lại hắn

-Anh…

-Thật ra anh có tìm ông ta không?

-Có chuyện gì mà hai đứa làm um xùm thế?

-Dạ, con xin lỗi đã làm mẹ thức giấc – Nó

-Anh chị có chuyện gì thế?

-Không có gì đâu, em đưa mẹ vào nhà đi – Anh nhỏ nhẹ

-Ba Hưng, mẹ đi đâu vậy – Hai cô cậu giật lấy tay anh, anh cũng chẳng biết nó định đi đâu nữa, nó đang giận anh rồi, anh chạy đuổi theo

-Trúc Nhi! Em đi đâu thế?

-Em đi tìm ông ta

-Nhưng em biết tìm ở đâu?

-Em hỏi thăm thì được mà

-Nhưng mà…

-Thôi, anh đừng cản em, em phải đi

-Nhưng…

-Em nói là em phải tìm ông ta hỏi cho ra lẽ kia mà

-Được…được rồi, em đứng đây đợi anh. Anh vào lấy xe chở em đi

Nó gật đầu, nó hơi nặng giọng với anh nhưng vì nó đang rất muốn gặp người đó, rất muốn nói lý lẽ với người đó, tại sao lại chỉ nghĩ cho quyền lợi của mình…. 

@

Trong lúc đó, tại nhà hắn

-Chuyện dời trường học đến đâu rồi?

-Nghe Hàn Ba thông báo lại vì cô giáo ở đó không muốn học trò mình nghỉ ngang lúc này nên đã làm um lên do đó việc di dời tạm thời dừng lại

-Hãy mau tiến hành đi, dừng để chẫm tiến độ

-Vâng

-Cô gái ấy là ai thế? – Quốc Lâm thắc mắc, không hiểu vì sao cô gái đó lại làm thế, chuyện này đối với cô ta chẳng có lợi ích gì cả

-Nghe là một cô giáo trẻ, không có bằng cấp vì thương bọn trẻ nên đã đến nài nỉ được giảng dạy dù có hay không có thù lao cũng không sao….nhưng nói thật vốn kiến thức trong đầu cô ta không nhỏ chút nào

-Có người như thế kia à? - Hắn đang thảo luận nhưng ánh mắt vẫn không rời chiếc điện thoại

-Cậu đang xem gì mà chăm chú thế?

Quốc Lâm giật chiếc điện thoại trên tay hắn, hắn đang nhìn hình hai cô cậu nhóc còn có hình tự sướng của hắn nữa, Quốc Lâm phì cười

-Haha…không ngờ cậu cũng còn teen dữ vậy – Chính An cũng tò mò không kém – Chính An cậu xem haha

Chính An nhìn tấm hình, hai gương mặt này cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải

-Đưa đây – Hắn giật lại

-Này con cái nhà ai mà trông đáng yêu quá vậy?

-Ngày hôm trước xuống đó, tớ đã gặp hai đứa nhóc này chúng rất đáng yêu…còn kéo tớ về nhà

-Chúng không sợ cậu sao?

-Sợ? – Hắn nhìn Quốc Lâm muốn cậu giải thích từ sợ

-Thì nhìn mặt cậu bọn chúng không sợ sao?

-Không những không sợ mà chúng còn bắt tớ tắm cho, còn bắt tớ kể chuyện rồi ôm chúng ngủ nữa

Cả Quốc Lâm và Chính An đang mồm chữ O mắt chữa A nhìn hắn

-Hai người sao thế?

-Không…không có gì

Thật ra là có gì mới đúng, nhìn hắn kể chuyện về hai đứa nhóc mà ánh mắt hắn sáng lên…làm cả hai người thật không hiểu nỗi bọn trẻ có điểm gì khiến hắn trở nên như thế?

-À… - Chính An đã nhớ ra – Hai đứa nhóc này cũng đã được Tiểu Minh ghi lại mấy tấm hình, em nhớ ra rồi…trông chúng rất đáng yêu

-Thật sao? Vậy bữa nào bảo Tiểu Minh mang đến cho anh xem với nhá

-Ai vừa nhắc em vậy? – Tiểu Minh vừa đến

-Woa vừa nhắc tàu tháo là tàu tháo đến rồi – Quốc Lâm trêu

-Thôi đừng trêu nó nữa, em đến đây tìm anh hay tìm Quốc Lâm – Hắn

-Em tìm anh hì hì chị em có nấu một ít canh gà bảo em mang đến cho anh

-Uhm. Cho anh gửi lời cảm ơn tới chị em nha

-Dạ. Vả lại…

-Biết ngay mà, nó không bao giờ tự dưng qua đây đâu – Quốc Lâm lại lên tiếng

-Cậu im xem nào…Tiểu Minh em nói tiếp đi

-Nghe nói mấy hôm trước anh vừa đi ra ngoại thành đúng không ạ?

-Uhm

-Vậy…khi nào anh đi nữa cho em theo với…em muốn chụp thêm ảnh ở đó nữa

-Uhm. Khoảng hai ngày nữa anh với Chính An sẽ ra đó

-Dạ hihi

-Nè…phải hối lộ anh gì đi chứ, tin tức này là do anh tiết lộ kia mà – Quốc Lâm

-Dạ…- Tiểu Minh lôi trong cặp táp mình đang mang lục lội tìm gì đó nhưng không thấy, cậu đành đổ tất cả ra bàn

-Gì vậy chứ? Có cần phải làm thế không? – Quốc Lâm

-Em rõ ràng đã để nó trong này mà – Cậu bơi bốc cả đống đồ lên, một sấp hình cũng bị cậu bới lên không thương tiếc, rơi cả xuống sàn, hắn phì cười giúp cậu nhặc lên

-A đây rồi – Một cái thẻ nhớ, Tiểu Minh đưa cho Quốc Lâm

-Gì thế này? – Quốc Lâm khó hiểu, Tiểu Minh đưa cái thẻ nhớ cho cậu để làm gì

-Đây là tất cả những tấm hình của Sang Sang từ lúc lọt lòng đến nay, em đều chụp lại…hihi đủ để hối lộ anh chưa?

Quốc Lâm nhận lấy…gì chứ những gì liên quan đến Thiên Kỳ và tiểu công chúa Sang Sang cậu không thể nào từ chối được.

-Hihi Thiên Du, nhờ cậu mà tớ có được…

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .